Anh Phùng Văn Thắng, Sinh ngày 10/4/1985, anh sinh ra và lớn lên tại khu 8 thị trấn Thanh thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay anh Thắng đang làm công nhân lắp điện nước cho các công trình xây dựng. Khi còn nhỏ anh Thắng lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng, giáo dục của cha mẹ như bao người khác, đến năm 2003 anh Thắng tốt nghiệp PTTH và tham gia lao động sản xuất tại địa phương, tháng 6/2012 anh Thắng xây dựng gia đình và sinh được con trai đầu lòng. Hàng xóm láng giềng và anh em nội, ngoại đều nhận xét anh Thắng là người hiền lành, chịu khó, vui vẻ hòa đồng với mọi người.
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn anh Thắng phải xa nhà, đi làm kinh tế tại thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình, một môi trường tiềm ẩn đầy dẫy những tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn ma túy. Và điều không mong muốn đã xảy ra, một con người vốn lành mạnh và tích cực nhưng Thắng đã vướng vào ma túy. Bạn bè lôi kéo Thắng vào thứ heroin quyến rũ và nghiện nó lúc nào không biết, do đi làm ăn xa nên vợ con và gia đình không phát hiện được điều này. Tiền kiếm được Thắng chỉ gửi về cho gia đình một phần nhỏ còn lại Thắng dùng mua thuốc để hít. Điều gì tới cũng tới Thắng bị bắt tại Thành phố Hòa Bình- tỉnh Hòa Bình trên đường đi mua ma túy về sử dụng; Chấp hành bản án 2 năm tù giam vì tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, đến ngày 8/2/2015 mãn hạn tù Thắng được trở về địa phương.
Thời gian đầu anh Thắng mặc cảm không tiếp xúc với bất cứ ai ngoài vợ, con và những người thân trong gia đình. Mặc dù đã vài lần Đội công tác (TNXH) xã hội tình nguyện thị trấn chủ động đến gặp để thăm hỏi, động viên nhưng anh Thắng đều tránh mặt. Qua tìm hiểu thông tin từ cha, mẹ của anh Thắng, chị Hảo Đội trưởng đội công tác xã hội tình nguyện đã tới gia đình gặp cha, mẹ anh Thắng và bày tỏ ý định mong được trao đổi với anh Thắng qua điện thoại. Với những kỹ năng tiếp cận khách hàng đã được học qua các lớp tập huấn cùng với kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền nhiều năm qua, chị Hảo đã gọi điện nói chuyện, trao đổi với anh Thắng. Sự chân thành, cởi mở của chị đã giải tỏa tâm lý cho anh Thắng, qua câu chuyện anh Thắng nói với chị là mình đang có ý định mua bò về nuôi trong thời gian nhàn rỗi. Thế rồi không biết từ bao giờ cuộc nói chuyện qua điện thoại của chị đã đưa anh Thắng tới hơi thở mát lành đầy hy vọng của cuộc sống, niềm say mê, hứng khởi khi nghĩ về tương lai của gia đình, vợ con đã đem lại cho anh Thắng động lực vươn lên, quyết tâm tự cai nghiện. Tối hôm đó chị Hảo cùng các anh chị trong đội đã đến thăm gia đình. Qua vài câu chào hỏi xã giao, chị Hảo đã chủ động vào chuyện, chị giới thiệu về mình, về đội công tác xã hội tình nguyện chi tiết hơn, lúc đầu biết Chị là đội trưởng Đội công tác XHTN thì anh Thắng hơi e dè, nhưng sau khi nghe chị tâm sự về công việc và nhiệm vụ của cá nhân chị cũng như các hoạt động của Đội công tác XHTN thị trấn đang làm thì anh Thắng chủ động hơn trong giao tiếp.
Anh Thắng đã tâm sự thật lòng là không muốn đi làm ăn xa nhà (mặc dù có rất nhiều bạn bè gọi điện rủ anh đi làm ở Hà Nội, Vĩnh phúc cho thu nhập khá, nhưng anh quyết tâm không đi), anh Thắng nói: “Tôi không muốn ra ngoài giao du với bạn bè sợ chúng nó lôi kéo, bản thân không làm chủ được lại lỡ bước xa chân thì vợ con tôi sống ra sao, tôi quyết tâm ở nhà với Bố, Mẹ, Vợ, con ít nhất là 3 năm, khi tôi thấy thật sự “ổn” thì lại tính tiếp. Nhưng ở nhà không có việc gì cũng buồn, tôi muốn có một công việc gì đó có thu nhập nhưng không phải xa nhà ”. Hiểu được tâm lý và xuy nghĩ của anh Thắng, chị Hảo hứa sẽ giúp Thắng tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện Thanh Thủy hoàn thiện hồ sơ xin cho anh Thắng vay vốn giải quyết việc làm trong thời gian ngắn nhất. Nhìn nụ cười hé nở trên gương mặt khắc khổ của bố, mẹ, anh Thắng bộc bạch “ Tôi thấy xúc động và cảm thấy mình thật có lỗi khi làm cho bố mẹ đau lòng, Tôi phải quyết tâm vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng, sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho Bố, Mẹ, vợ, con. Đã bao tháng nay từ khi ở trại về hôm nay tôi mới thấy lại nụ cười trên gương mặt của Bố, Mẹ”. Nhân lúc không khí đang vui vẻ, cởi mở chị Hảo đã ngỏ lời muốn mời Thắng tham gia làm thành viên đội văn nghệ xung kích của Đội XHTN thị trấn, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống Ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và anh Thắng đã nhận lời. Và điều đặc biệt là thời gian vừa qua cùng với những hoạt động rất sôi nổi của phong trào hoạt động văn nghệ - TDTT trên địa bàn thị trấn, anh Thắng đã tham gia một số tiết mục trong chương trình giao lưu văn nghệ, trong đó tiết mục giao duyên mời trầu của anh Thắng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Sau đêm giao lưu văn nghệ anh Thắng đã chạy đến nắm lấy tay Chị đội trưởng đội XHTN nghẹn ngào: Cám ơn Chị, người mà trong thời gian qua đã dành thời gian để động viên, chia sẻ và dạy cho em biết hát giao duyên, biết đi lại biểu diễn trên sân khấu đặc biệt chị đã đem đến cho em sức mạnh, niểm tin, sự tự tin để em hòa nhập cuộc sống. Nghe những tràng pháo tay, những lời khen từ khán giả em thấy vui và vô cùng hạnh phúc. Em hứa sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Tuy nhiên, để đoạn tuyệt hẳn với ma túy đối với một người nghiện ngập như Thắng không phải chuyện đơn giản. Trong khi anh quyết tâm dứt bỏ ma túy thì những người bạn xấu lại không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào, nhằm lôi kéo, dụ dỗ anh quay lại con đường cũ. Nhưng với ý chí và nghị lực, quyết tâm, vì đứa con thơ và vì gia đình anh chủ động rời xa đám bạn xấu, vùi mình vào công việc. Và kết quả là anh đã cai nghiện thành công được 06 năm, cho đến giờ anh vẫn giữ được lời hứa với bố mẹ, với vợ lúc trở về rằng sẽ đoạn tuyệt hẳn với ma túy.
Cho đến thời điểm hiện tại thì vợ chồng anh Thắng đã có hai con trai, cháu lớn 9 tuổi và cháu nhỏ 4 tuổi. Anh Thắng đang có một công việc ổn định mà đặc biệt là anh được học và làm công việc mình yêu thích đó là lắp đặt điện, nước cho các công trình xây dựng, mỗi tháng cho thu nhập bình quân từ 10 đến 12 triệu đồng. Từ năm 2017 đến năm 2021 anh đã đi làm ngoài số tiền phụ giúp gia đình trong sinh hoạt hàng ngày, anh còn để dành tiền tiết kiệm được gần 400 triệu đồng, Tháng 1/2021 anh Thắng đã xin phép bố mẹ tháo dỡ ngôi nhà ngói 3 gian ngày xưa đã xuống cấp để xây một ngôi nhà mới khang trang với diện tích 130m2, tổng trị giá xây dựng khoảng gần 600 triệu đồng. Có lần anh tâm sự: “Cá nhân tôi mặc dù đến thời điểm này vẫn chưa giúp được những người nghiện ma túy xa rời ma túy, không còn liên quan tới ma túy, nhưng với sự quyết tâm của bản thân tôi trong thời gian qua cùng sự động viên, chia sẻ khó khăn của gia đình, đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện, động viên giúp đỡ kịp thời của các thành viên trong Đội công tác XHTN thị trấn, cùng với sự chân thành, lòng nhân ái, bao dung chia sẻ của cộng đồng khu dân cư hy vọng công việc của tôi sẽ thuận lợi hơn giúp cho gia đình phát triển kinh tế, đem lại niềm tin, sự tự trọng và hạnh phúc cho cá nhân tôi, bố mẹ, vợ con tôi và tôi cũng mong muốn được là hình ảnh đẹp để những người đang nghiện, nghi nghiện trên địa bàn thị trấn nhìn vào và có động lực để tránh xa ma túy. Có được như ngày hôm nay, tôi vô cùng biết ơn cha, mẹ, vợ, con, anh em hàng xóm, cộng đồng khu dân cư, đặc biệt là vô cùng cảm ơn các anh chị trong Đội công tác xã hội tình nguyện thị trấn đã luôn bên tôi, động viên, chia sẻ, an ủi và tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi vượt lên chính mình, khẳng định mình bằng những việc làm cụ thể.

Anh Thắng lắp hệ thống điện nước cho hộ dân trên địa bàn
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chàng trai đầy nghị lực ấy vẫn luôn cố gắng vay mượn thêm anh em, bạn bè để xây dựng được ngôi nhà khang trang như hôm nay. Anh Thắng nói: Tôi sẽ quyết tâm chăm chỉ làm việc, tiết kiệm, tích cóp để trả nốt số tiền còn nợ sau khi làm xong nhà, và cũng mong muốn được các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho vay vốn với lãi xuất thấp để trả nợ và yên tâm làm ăn xây dựng gia đình ngày một phát triển bền vững.
Giờ nhìn bố mẹ mạnh khỏe, vui vẻ, nhìn vợ và hai con khỏe mạnh, chăm ngoan, gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc, lòng anh Thắng tràn ngập yêu thương. Anh tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục cố gắng vươn lên, đẩy màn đêm tối tăm, tịch mịch trong quá khứ lùi xa và hướng tới tương lai tốt đẹp. Tôi cũng mong muốn không chỉ riêng tôi mà tất cả những người đang nghiện ma túy trên địa bàn đều nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của gia đình, cộng đồng, của các cấp, các ngành và của đội công tác xã hội tình nguyện thị trấn để những người nghiện sẽ cai được nghiện thành công và hòa nhập cộng đồng như tôi. Hãy tin tưởng chúng tôi, tạo việc làm cho chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội để chúng tôi có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội và khẳng định bản thân mình./.
Trần Ngọc Tuấn - Chi cục PCTNXH Phú Thọ