TIẾNG VỌNG VỀ CỦA DÒNG SÔNG LỊCH SỬ

Ngày 18 tháng 05 năm 2020

         “Một người “tri kỷ” giống như chiếc chìa khóa, mở ra những cảm xúc bí mật ẩn sâu bên trong tâm hồn, giúp chúng ta có được những thứ chân thật nhất trong cuộc đời này”

          Bài viết này, tôi muốn viết về người phụ nữ ấy, người cán bộ mẫn cán, tận tâm với công việc, người mẹ - người vợ đảm đang, người chị - người bạn ấm áp và chân thành đã đồng hành bên tôi trong suốt 20 năm công tác với nhiều niềm vui và cả những nỗi niềm trăn trở. Người phụ nữ tôi nhắc đến là chị Hà Thị Thu Thuỷ, chuyên viên phòng Người có công.

          Tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên tôi gặp chị trong khuôn viên xanh mát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mái tóc đen nhánh, làn da trắng của cô gái tuổi hai mươi, ánh mắt tươi vui và nụ cười đôn hậu của chị khiến tôi có cảm giác như chị em đã gần gũi tự bao giờ. Cũng có lẽ vì cảm giác ấy mà anh em trong cơ quan sau này yêu mến gọi chị với cái tên - Thuỷ “Milô”.

          Buổi tối hôm nay khi đồng hồ đã điểm 7 giờ,  lúc tôi đang lặng lẽ gõ những dòng chữ này thì chị vẫn miệt mài với chồng hồ sơ cao quá đầu tại phòng làm việc. Chị đang tìm kiếm và hoàn thiện bản trích thông tin về liệt sỹ theo đề nghị của Trung tâm Marin, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sỹ. Tôi hỏi chị “sao không để mai làm”, chị bảo “việc này phải làm tập trung mới chính xác được, ngày mai giờ làm việc người ra người vào dễ bị nhầm”. Nhận công việc thực hiện chính sách, chế độ đối với gia đình liệt sỹ và các công việc liên quan đến liệt sỹ được 8 năm cũng là ngần ấy năm tiếp xúc trực tiếp với trên mười tám ngàn hồ sơ liệt sỹ. Có lần khi mở hồ sơ liệt sỹ ra, thấy mắt chị rơm rớm, tôi hỏi “sao vậy”, chị đưa tôi tờ giấy nhỏ “Biên bản bàn giao di vật của liệt sỹ: … 01 ba lô, 01 võng dù,  01 bút Trường Sơn, 01 đèn pin, 01 áo ba lỗ, 01 bình tông, 01 lá thư chưa gửi …” , chị không nói thêm gì nhưng tôi hiểu, tự sâu thẳm trong trái tim chị đang cảm phục sự giản dị của những người chiến sỹ, thấu hiểu nỗi đau của mỗi gia đình khi nhận lại di vật của người thân đã khuất. Mảnh giấy nhỏ ấy thực sự cũng khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào.

          Một mình với một mảng công việc lớn của phòng nhưng tôi chưa từng thấy một lần chị phàn nàn việc nặng, việc nhẹ. Vậy chính sách liệt sỹ là gì? Tôi sẽ thống kê nhanh để mọi người cũng hiểu thêm: Đó là thực hiện chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sỹ;  Lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lập hồ sơ đề nghị công nhận những trường hợp liệt sỹ mới hy sinh, những trường hợp còn tồn đọng, thông tin mộ và nghĩa trang liệt sỹ, thăm viếng và tìm kiếm mộ liệt sỹ… và với số lượng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ là trên 18 ngàn người đã hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc thì có thể thấy được sự tận tuỵ của người cán bộ ấy. Ngoài công việc chuyên môn, chị còn tham gia Ban chấp hành công đoàn Văn phòng Sở, có chị mỗi khi triển khai các hoạt động của công đoàn cũng khiến cho đoàn viên công đoàn chúng tôi thấy gắn bó vui tươi. Có thể có người sẽ thắc mắc, sao chị ấy có nhiều thời gian dành cho tập thể vậy? Theo tôi, cũng có thể bên cạnh trách nhiệm với công việc chị ấy có một gia đình đầm ấm, một ông xã biết cảm thông, chia xẻ việc nhà, một cô con gái là học sinh chăm ngoan của trường PTTH chuyên Hùng Vương và một cậu con trai khôi ngô, lễ phép.

          Nếu có ai đó hỏi tôi, tình yêu Tổ quốc là gì? Thì tôi đã thấy, sức mạnh của tình yêu đó thấm sâu và lan toả ngay trong mỗi hành động, việc làm, mỗi suy nghĩ của những con người như thế, người công dân bình dị trong xã hội, người phụ nữ của gia đình và một người bạn chân thành nhiều yêu mến. Tình yêu ấy, đôi khi chỉ giản dị theo cách của chị ấy, vào ngày Rằm, Mồng Một hàng tháng, ngày Lễ, Tết đều chăm chỉ bao sái ban thờ các liệt sỹ, chăm chút từng nhành hoa, chén nước trên ban thờ và cùng mọi người thành tâm dâng nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các anh hùng liệt sỹ.

         Lịch sử là một dòng chảy không bao giờ ngừng, ngoài kia phố xá đang tấp nập, đèn đường đang lung linh, các công trình kiến trúc lớn nhỏ đang đua nhau vươn cao, thì trong dòng chảy ấy bên bàn làm việc, chúng tôi vẫn thấy tiếng vọng về của dòng sông lịch sử, dòng sông của 81 ngày đêm đỏ lửa bên thành cổ Quảng Trị  năm 1972: “Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Nhớ tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”, của “Bạch Đằng Giang”, của “Sông Lô chiều cuối năm” …  đã bồi đắp thêm cho chúng tôi sự gắn bó, trách nhiệm và tình yêu với công việc. Riêng với chị ấy, tôi muốn dùng hai từ “Tận tâm”. Một đoá hoa trong vườn hoa thi đua yêu nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ.

Nguyễn Thị Thu ThuỷTrưởng phòng Người có công