NGƯỜI TRUYỀN LỬA

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

“Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi

Cho con xin chia sớt nỗi buồn

Cho con xin xẻ đôi bát cơm

Cho con hôn đôi mắt mỏi mòn

Cho con soi lại bóng hình con...”

Lời bài hát “ Người Mẹ của tôi” văng vẳng phát ra từ căn nhà nhỏ trên con đường mòn dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Đề ở xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê. Dưới ánh nắng vàng của một buổi sớm mùa xuân, đi phía trước tôi là hình ảnh một người đàn ông trung niên cao ráo đang rảo bước nhanh với cặp kính trắng lấp loá không che được ánh mắt ấm áp. Nụ cười đôn hậu của anh làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một người lãnh đạo, một người thầy mà tôi trân quý. Đó có lẽ cũng là cảm nhận chung của những cán bộ trẻ như chúng tôi khi được làm việc với anh, người mà tôi đang nói đến là anh Lương Chí Cường, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, giữa những năm tháng đất nước ca khúc khải hoàn với chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Anh tâm sự, từ những ngày thơ bé, anh và bạn bè đồng trang lứa đã thuộc lòng ca từ, giai điệu của những bài hát thiếu nhi ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những lời ca ấy như gieo mầm, nuôi dưỡng lớn lên trong anh tình yêu Tổ quốc cháy bỏng, lòng tự hào và niềm tin tuyệt đối với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tròn 22 tuổi, người thầy giáo trẻ ngày ấy với gần 10 năm gắn bó với công tác Đoàn thanh niên, ngày đêm miệt mài với phấn trắng, bảng đen để đem “cái chữ” đến với các em học trò nghèo của các xã vùng cao huyện miền núi Thanh Sơn, Tân Sơn xa xôi. Anh đã nâng cánh ước mơ cho các em nhỏ dân tộc Mường, Dao, H’Mông... nay đã trở thành các thầy cô giáo, kỹ sư, bác sỹ, thạc sỹ...

Và rồi, cuộc sống có những ngã rẽ không có trong bất kỳ dự tính hay kế hoạch nào. Như một cái duyên, Anh - một Thạc sỹ trẻ ngành giáo dục học nhận sự phân công, điều động của tổ chức chuyển về công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến nay đã được 16 năm , một ngành mặc dù khó khăn, vất vả nhưng anh em vẫn hay gọi vui là ngành “Làm đẹp xã hội”. Trên cương vị mới, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội... tên anh lại nhanh chóng trở nên quen thuộc với các chương trình, nhiệm vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cặp lá yêu thương” hay “Đội Công tác xã hội tình nguyện”… Không biết tự khi nào, kể từ ngày được làm việc cùng anh, cảm giác trăn trở mỗi khi  giải quyết các công việc, nghiên cứu các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công trong mỗi cán bộ làm chính sách như chúng tôi cứ nhiều dần lên. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, các tài liệu giấy tờ lưu giữ trong các gia đình dần bị thất lạc, việc tìm kiếm căn cứ để công nhận và giải quyết chính sách đối với các trường hợp người có công còn tồn tại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có những hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đã hy sinh từ cách đây trên 70 năm, những thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học  bị mất giấy tờ từ 45 - 50 năm trước. Làm sao có thể giải quyết một cách  đạt lý thấu tình được đây? Đó là một câu hỏi thường trực trong đầu của anh. Anh vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi “Mỗi cán bộ chính sách cấp tỉnh phải trở thành một chuyên gia, phải chịu khó nghiên cứu chính sách, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Khi giải quyết công việc cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, tìm kiếm thông tin, tận tình hướng dẫn gia đình người có công tiếp cận chính sách một cách nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời nhất. Làm sao không để người có công nào bị bỏ sót chế độ chính sách, song cũng không cho phép ai lợi dụng chính sách để trục lợi. Làm công tác xã hội đòi hỏi mỗi cán bộ phải làm việc bằng cả cái tâm của mình”. Được ngồi dự cùng anh trong những buổi tiếp công dân, những kỳ hội họp xây dựng, bổ sung chính sách hay thảo luận lập kế hoạch công tác… tôi đã học hỏi được ở anh rất nhiều điều. Một thái độ trầm tĩnh, một tư duy khoa học, một tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và sáng tạo đã hình thành trong chúng tôi những suy nghĩ về một người Thầy. Tôi thấy ở anh hình ảnh của biết bao thế hệ lãnh đạo Sở đã chung vai, sát cánh và truyền lửa cho những lớp cán bộ trẻ chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, để tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ảnh: Anh Lương Chí Cường trong một chương trình công tác.

Thăm Mẹ xong, bước ra khỏi mái hiên, đứng trước thềm nắng chan hoà trong sân nhà Mẹ, nhìn ra bãi ngô xanh ngút tầm mắt, gió lồng lộng từ dòng sông Thao thổi vào một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, cảm thấy thêm yêu và trân quý cuộc sống này siết bao. Và tôi biết, trong ánh mắt của anh có lời thầm hứa “Mẹ! Chúng con sẽ mang tình yêu đất nước của Mẹ, của những người con Mẹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc vào trong con tim, khối óc của chúng con và truyền lại cho các thế hệ con cháu mai sau!”./.

Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trưởng phòng Người có công